    |
 |
| Học sinh Đặng Trần Hà An với đam mê viết, thời trang và nghệ thuật Tuồng |
Những ngày Nhà hát Tuồng Trung ương sáng đèn các đêm diễn vào cuối tuần tại Rạp Hồng Hà, Đặng Trần Hà An đều mua vé đến xem. Vừa là trải nghiệm vừa là sở thích nhưng hơn cả làm một cách học nghiêm túc để em tìm hiểu về nghệ thuật tuồng đặc biệt là Thời trang trong Tuồng. Một lĩnh vực mà Hà An mong muốn sau này sẽ theo học ở cấp Đại học. Đặng Trần Hà An đã có dịp được được khám phá không gian trưng bày thời trang Tuồng và trò chuyện với các diễn viên của nhà hát Tuồng Trung ương.
    |
 |
| Đặng Trần Hà An chụp ảnh cùng diễn viên Tuồng |
Nghệ sĩ Ưu tú Trần Long cho biết: Nhà hát Tuồng luôn rộng mở đón chào các em học sinh đến tìm hiểu về nghệ thuật Tuồng. Anh rất vui khi thấy học sinh hiện nay bắt đầu yêu thích sân khấu Tuồng. Đây cũng là động lực truyền cảm hứng cho nhà hát sáng đèn mỗi tuần, diễn viên Tuồng có đất diễn và đến gần với khán giả hơn.
Đặng Trần Hà An rất vui được trò chuyện với các nghệ sĩ thân thiện của nhà hát Tuồng, em cũng xin đăng ký làm cộng tác viên của nhà hát để có thể lan tỏa nghệ thuật Tuồng đến với các bạn trẻ cùng trang lứa.
Ngoài thời gian học trên lớp, Đặng Trần Hà An cũng đã vẽ tranh và sáng tác truyện. Truyện ngắn “Sau lớp áo choàng” của Đặng Trần Hà An viết về tình yêu của cô bé học trò với nghệ thuật Tuồng đã dành giải nhất cuộc thi viết “Ươm mầm văn học” do Viện nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục tổ chức.
    |
 |
| Tác phẩm “Sau lớp áo choàng” Hà An đạt giải nhất cuộc thi “Ươm mầm văn học năm 2025” do Tạp chí Toán học và Văn học trong nhà trường tổ chức |
Ngoài ra Hà An cũng vừa mới hoàn thành một tiểu thuyết mini có tên “ Nữ quyền” viết về tình yêu sáng tạo trang phục tuồng của một thanh niên trẻ với nhiều hoài bão đưa Thời trang nữ tướng trong sân khấu Tuồng tỏa sáng.
    |
 |
| Đặng Trần Hà An chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên nhà hát Tuồng Trung ương trong đêm diễn vở “ Phương thuốc thần kỳ” |
Với góc nhìn trong trẻo của tuổi 17, hi vọng tình yêu sân khấu Tuồng cũng như sáng tạo văn học sẽ là hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn để Đặng Trần Hà An chọn học ngành thời trang trong tương lai đạt được kết quả tốt. Xin được giới thiệu 1 chương trong tiểu thuyết “Nữ tướng của trái tim” này đến bạn đọc.
Tia sáng từ trang phục NỮ TƯỚNG
Trích chương 2 của tiểu thuyết mini- Nữ tướng của trái tim.
Để thực hiện chiến dịch bản vẽ trang phục nữ Tướng Việt Nam, Cường hì hụi đầu tư, nó nghĩ cả trong giờ học, đi đường nó cũng nghĩ và lúc vào nhà tắm nó vẫn lẩm nhẩm với ý tưởng này.
Khi bắt tay vào làm nó vẽ đi vẽ lại nhiều lần và vứt đi hàng đống giấy, các bản vẽ không ưng một sọt trong phòng.
Vì thức đêm để ra bằng được bản vẽ trang phục Nữ tướng, đến lớp hôm nào nó cũng ngáp ngủ. Có lúc trong giờ Toán, ngồi nghe những con số đầu nó bung biêng, nó gục xuống ngủ ngon lành. Còn giờ thể dục nó không ra sân, ngồi trong lớp cũng để ngủ.
Thế nhưng tác phẩm trang phục nữ tướng vẫn chưa ra được bản nào có hình có hài cả.
Đã làm là phải cống hiến thời gian ra bằng được. Cường đã phác thảo được bộ Nữ tướng gồm 3 combo: Vua, Tướng và Quân. Hai buổi đầu tuần, Cường xin nghỉ học để ở nhà vẽ nốt cái bộ giáp. Riêng vẽ cái bộ này nó phải tỉ mỉ các chi tiết, nó sẽ gắn các hạt kim sa lên áo giáp để nó phát sáng khi nữ tướng ra trận.
Con Nở Hoa thấy Cường không đến lớp đã phi đến nhà Cường. Nó gọi cửa um xiên rõ to. Cường bực
- Mày đến đây làm gì? Mồm như cái còi,
- Ờ, sao mày nghỉ học rồi toàn ngáp ngủ thế, mày có vấn đề gì
-Không, tao vẽ mấy cái trang phục. Cường thú nhận
- Đâu, tao xem, tao duyệt...
Cường thấy vẻ ân cần của Hoa nên đã cho nó xem siêu tác phẩm của mình để mong tìm được đồng minh cổ vũ. Không ngờ xem xong Hoa chê
- Không đạt, Trang phục ra trận phải gọn gàng mày làm cái gì lắm chi tiết như thế này.
- Để bộ áo làm mờ mắt bọn giặc!
- Giời ạ, cái đai ở eo này sao làm to thế, thít chặt quá sao mà thở được
- Thì áo nữ tướng phải có đai thắt nó mới chặt, thể hiện sự kiêu sa
- Bỏ đai đi tao không thích bó buộc quá!.
- Ơ tao làm tác phẩm cho Nữ tướng chứ làm cho mày đâu mà mày đòi sửa cái này cái kia!
- Sửa lại, tiếp....
Con Nở Hoa nói nhiều nhức cả đầu, nó như bố người ta ý, đòi Cường sửa theo ý nó, Cường không chịu. Tăng xông vì con bạn dở.
Cường cầm bản vẽ lên ngẫm nghĩ lại, có thể ý kiến của con Hoa cũng nên tham khảo điều chỉnh. Đầu nó lóe lên một tia sáng:
- Này mày đi cùng tao, sang ông nội tao
- Sang ông mày làm gì
- Thì sang nhờ ông tao góp ý bản vẽ này, xem ý kiến của mày ông nói sao.
Con Hoa tính hiếu chiến nó tỏ ra mình quan trọng với bản vẽ trang phục của Cường nên nó đi cùng Cường ngay. Hai đứa một gầy một béo bách bộ sang cửa hàng ông nội.
Vừa vào đến cửa nhà ông, con Hoa đã lau tau:
- Ông mày là thợ may ah, cửa hàng này có từ bao giờ?, sao tao không biết nhỉ!
- Ông tao làm may từ lúc mày còn chưa có trên đời cơ.
- Sao mày giấu tao?
Hai đứa nói to thế mà ông nội ở trên gác mãi mới lò dò xuống. Ông nội già hơi bị điếc tai nhưng giọng ông thì vẫn sang sảng.
- Hai đứa sang đây làm gì, không về học bài đi!
- Cháu chào ông, cháu là Hoa bạn Cường
- Ông ơi, cháu muốn nhờ ông góp ý cái trang phục này
- Gì thế?
Cường và Hoa cùng trải bản vẽ ra bàn và chờ ông góp ý. Chúng nó có vẻ rất cầu thị coi ông như Khổng Minh còn chúng nó là Lưu Bị đi tìm quân sư.
- Ờ, để ông xem...
Ông nội của Cường đeo cái kính vào xem chăm chú. Rồi ông đứng dậy chắp tay đi mấy vòng quanh phòng. Cường sốt ruột quá bảo: Ông ơi, thế nào ông, ông cứ đi đi lại lại thế cháu chóng cả mặt!
- Cha bố mày, ông đi để ông nghĩ..
- Ông chỉ nhận xét xem được không rồi chỉnh sửa sao rồi may đo sao ý.
- Ông chưa nghĩ ra.
- Hai đứa mày ăn khoai luộc không? sáng ông luộc mấy củ, lấy mà ăn ngọt lắm!
- Ôi giời ông ơi, cháu không ăn khoai đâu, ông lúc nào ai đến cũng mời ăn khoai!
Ông nội có một sở thích là ăn khoai lang, ông bảo hồi nhỏ đói ăn cơm độn khoai suốt, giờ già có cơm trắng để ăn với thịt rồi thì vẫn phải ăn khoai cho nhuận tràng. Tính ông hồn hậu dễ thương đến thế. Có khách chỉ nhờ ông tích kê cái quần hay thay cái khúc áo, ông cũng mời ăn khoai.
- Ông ơi, cháu ăn 1 củ khoai rồi. Ông nghĩ ra nhận xét chưa ông? con nở Hoa cũng sốt sắng hỏi
- Uh. Để ông đi lấy cái bút và quyển sổ.
- Ông lâu quá đấy, Cường cũng giục.
Ông kéo trong ngăn bàn ra lấy 1 quyển sổ và cái bút. Ông bảo:
- Cường ghi lại cho cẩn thận
Rồi ông đọc
- Nhận xét chung: Mấy mẫu cổ phục Nữ tướng ông khen.
Các cháu phải nhớ rằng. Người đầu tiên khoác lên mình bộ trang phục áo dài dân tộc Việt Nam là hai vị nữ tướng đầu tiên của Việt Nam - Hai Bà Trưng (40 - 43). Truyền thuyết kể lại rằng, khi cưỡi voi xông trận đánh đuổi quân Hán, Hai Bà Trưng đã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng. Áo dài truyền thống ngày nay mà ông hay may ông lấy cảm hứng từ trang phục cổ phục của Hai Bà Trưng đó.
Cường đang muốn vẽ combo bộ cho các nữ tướng thời Hai Bà Trưng mặc và nữ tướng thời nay mặc trình diễn trên sân khấu. Đó là ý tưởng tốt. Con đã cách điệu yếm đỏ cùng với chân váy, đi kèm với đó là bộ giáp để bảo vệ Nữ tướng mỗi khi ra chiến trận, kết hợp với vòng đai ngọc bích với hoa văn mây sóng.
- Ông sợ đẹp quá, giặc nó nhìn thấy nó mê nó tán tỉnh đấy. Ông nội đùa đùa.
- Con muốn đưa mây trời mây sóng vào vòng đai thể hiện sự bao la của đất trời và người nữ tướng làm chủ vận mệnh của đất nước. Cường thêm vào
Để ông nói tiếp, cứ leo teo cắt lời. Ghi tiếp này.
- Cái này nữa, ông kể cho các cháu nghe
Hai Bà Trưng trước kia rất đẹp nhé, “Mặt hoa da phấn, tay gươm phất cờ khởi nghĩa”. Vì chồng Trưng Trắc bị thái thú Tô Định giết chết nên bà mới quyết tâm trả thù cho chồng. Khi lâm trận, trang phục của bà Trưng Trắc rất khác với người thường. “Việt sử tiêu án” ghi lại: “Khi bà Trắc ra quân, chưa hết tang chồng, Bà ăn mặc quần áo đẹp, các tướng hỏi Bà, Bà trả lời rằng: “Việc binh phải tòng quyền, nếu giữ lễ làm dung nhan xấu xí, thì tự làm giảm nhuệ khí, nên ta mặc đẹp để làm cho thế quân hùng tráng; và lại lũ kia thấy thế, tâm động, nhụt bớt chí khí tranh đấu, thì ta dễ có phần thắng”.
Còn “Thiên Nam ngữ lục” miêu tả là:
Dung nhan diện mạo phương phi,
Mẽ vời lãng uyển khác gì Hằng Nga.
Miệng cười hơn hớn nở hoa,
Da tựa trứng gà, má tựa phấn yên.
Chiến bào Thục gấm vẻ in,
Lưng đeo đai ngọc, chân xuyên hoa hài.
Trên đầu búi tóc vén mai,
Hoa cài tả hữu, trâm cài trước sau.
Coi dường nguyệt dãi đông lâu,
Động lòng Vương Sán thấy âu khôn cầm.
Ông cứ thế kể thao thao lịch sử Hai Bà Trưng. Cường và Hoa ngồi nghe cũng thấy hay và thích. Ông nội Cường tuy là một thợ may nghèo phố cổ Hà Nội nhưng yêu văn học và lịch sử Việt Nam lắm, ông vẫn thường ngồi đọc truyện mỗi khi cửa hàng vắng khách. Cường cũng từng nghe bố mẹ kể là các mẫu áo dài ông thiết kế và may đã bán được khá nhiều cho tầng lớp quý tộc. Ông kiếm được tiền phần nhiều là may áo dài truyền thống. Vì thế ông cũng có một số tiền để góp với bà nội nuôi một đàn con. Hiện nay, ông cũng có một số dòng khách chuyên may và mua áo dài ông Tường cổ (ông tên Tường).
Hai đứa ghi chép mỏi cả tay những lời ông đọc như ông thuộc truyện lịch sử Việt Nam ấy mà hình ảnh Hai Bà Trưng như đã đánh đúng cảm hứng của ông vậy. Ông kể như không bao giờ hết chuyện.
- Ông ơi, chốt lại mấy cái bản thảo con vẽ trang phục ông thấy sao?
- Ông toàn kể chuyện, ông nhận xét đi. Hoa cũng thêm vào
- Xong rồi, thế thôi, ông kể để các cháu hiểu về Nữ tướng thời xưa. Ai cũng có một Nữ tướng trong cuộc đời của mình các cháu ạ.
- Ông làm được cái nghề may cổ này hôm nay ông vẫn biết ơn Nữ tướng Bà nội Cường đó, ngày xưa những năm 70, đất nước còn chiến tranh, cuộc sống thời bao cấp nghèo rớt các cháu ạ, bà nội đã gánh bánh tẻ đi bán khắp Hà Nội để nuôi chồng, nuôi con đấy. Bà không bao giờ chê nghề may của ông dù ngày đó ông không làm ra tiền, hàng ngày lặt vặt chỉ có sửa và tích kê quần áo rách. Nhưng bà động viên ông là: Tôi bán hàng ăn, ông bán hàng mặc. Ăn mặc là một cặp hoàn hảo.
- Cái máy may này là bà nội tích cóp cả đời mua cho ông để ông làm may đấy, Khi ông có cái máy may ông cũng gần như được đổi đời, nó giúp ông làm quần áo nhanh hơn.
Ông bồi hồi nói.
- Ông lại nhớ bà nội rồi. Cường thêm vào.
- Ông mà kể chuyện bà nội và cái máy may của ông khéo cháu và Hoa ngồi nghe đến sáng mai chưa hết chuyện.
- Thôi việc của ông xong rồi!
- Thế là thế nào hả ông, Mấy cái bản vẽ ông nhận xét sao ạ?
- Tạm thế, còn vẽ thì cứ thế phát huy
- Nghĩa là được hả ông?.
- Ờ. ...Tao đi ăn khoai đã. Cường mày rót cho ông cốc nước chè?
Ông nói nói thế xong kết thúc phần nhận xét.
Cả Hoa và Cường nhìn nhau cười vui vẻ. Ông bảo được là được. Tia sáng của trang phục Nữ tướng không ngờ lại đến từ chuyện nhận xét bá đạo của ông nội Cường.